Nói chuyện với trẻ như thế nào

Hôm nay mẹ Ly đọc được một phần khá hay về kỹ thuật nói chuyện với con từ quyển Cha Mẹ Giỏi, Con Thông Minh (Thinking Parent, Thinking Child của Myrna B. Shure) nên muốn chia sẻ với các bố mẹ trong nhóm ABC club của mình.

Xét một tình huống như sau, hai bạn Ly và Khôi cãi nhau gay gắt vì bộ đồ chơi nặn hình.

Ly: Đây là bột nặn của con, thế mà bạn Maggie đòi lấy hết
Maggie: Con chỉ lấy có mỗi một tẹo, Ly chẳng bao giờ chia sẻ cái gì hết, trong khi con có cái gì cũng chia cho bạn ấy.

Các bậc phụ huynh thường sẽ hành động theo một trong ba phương pháp như sau.

1. Phương pháp quyền lực:

“Đưa hết chỗ bột nặn đây cho mẹ.  Nếu hai con không nhường nhau, mẹ sẽ cất đi và sẽ chẳng đừa nào có đất sét hết”.
“Ly, con không được ích kỷ như vậy”.
“Hai đứa mỗi đứa đi vào phòng mình đóng cửa lại tự suy nghĩ, không chơi bời gì nữa”.

Nghe cũng quen quen nhỉ hehe

Phương pháp này đã bỏ qua một phần cực kỳ quan trọng trong bức tranh trên, đó là bản thân hai bạn Ly và Khôi.  Các bạn cảm thấy thế nào?  Chắc chắn là vẫn giận dữ và bực tức như lúc trận chiến mới bắt đầu.  Ko chỉ vậy, các bạn còn không học được cách tự mình giải quyết vấn đề.  Điều này rất dễ đồng nghĩa với việc khi thời gian cách ly đã hết, các bạn lại cãi nhau về bộ bột nặn, hoặc về một thứ khác.  Điều nguy hiểm trong phương pháp này là dần dần, trẻ con sẽ bị cảm thấy bị chế ngự.

2. Phương pháp gợi ý:

“Con nên hỏi xin bạn Maggie cho con chơi cùng với đi”
“Con nên chia sẻ đồ chơi của con với Ly đi”

3. Phương pháp giải thích

“Nếu hai con không học cách chia sẻ, sẽ không có ai chơi với các con nữa, và các con sẽ không có ai làm bạn cả”.

Mấy câu này nghe cũng quen không kém😀

Cả hai phương pháp 2 và 3 đều dựa trên giả sử rằng các bạn hiểu được việc mình làm có tác động làm tổn thương bản thân và người khác.   Phương pháp 3 thường đi đôi với thông điệp “Mẹ“, ví dụ “Mẹ không muốn/không thích nghe con cãi nhau với bạn như vậy“.

Phương pháp 2 và 3 tuy có hiệu quả tích cực hơn là phương pháp 1, nhưng trong cả 3 phương pháp trên các bậc phụ huynh đều nghĩ “hộ” con mình.  Thay vì yêu cầu các con tự mình giải quyết vấn đề, họ độc thoại một chiều.  Như vậy là đang “bảo”, chứ không phải đang “trò chuyện” với con.  Rất có khả năng các bạn nghe tai từ tai này lọt qua tai kia.  Mà cuối cùng, các phụ huynh vẫn sẽ phát cáu vì con mình ko nghe lời.

4. Phương pháp trò chuyện

Phương pháp này giải quyết được cả mong muốn lẫn khả năng dễ bị tổn thương của cả cha mẹ và con cái.  Đặt lại tình huống như sau:

Ly: Đây là bột nặn của con, thế mà bạn Maggie đòi lấy hết
Maggie: Con chỉ lấy có mỗi một tẹo, Ly chẳng bao giờ chia sẻ cái gì hết, trong khi con có cái gì cũng chia cho bạn ấy.
Mẹ: Ly, hai bạn đang cãi nhau đấy.  Bây giờ con cảm thấy thế nào?
Ly: Con giận lắm rồi đấy.
Mẹ: Maggie, con cảm thấy thế nào?
Maggie: Con cũng cáu lắm rồi đấy.  Ly ích kỷ, ko bao giờ chịu chia sẻ gì cả.
Mẹ: Ừ, cãi nhau cũng là một cách để giải quyết vấn đề rắc rối này.  Vậy con nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
Ly: Bọn con sẽ đánh nhau.
Mẹ: Hai bạn thử nghĩ xem có cách nào khác để giải quyết vấn đề này ko, để cả hai đều ko phải đánh nhau và không thấy bực mình nữa?
Maggie (suy nghĩ): Con có thể lấy bột nặn màu đỏ, còn cho Ly lấy màu xanh, sau đó thì bọn con sẽ đổi cho nhau.
Mẹ: Ly, như vậy có được không?
Ly: Thôi được, thế thì con sẽ nặn quả táo xanh.
Maggie: Con sẽ nặn quả táo đỏ.

Người mẹ ở đây không hề nói tới các bạn, thay vào đó mẹ chỉ đặt câu hỏi.  Kỹ thuật này ko chỉ giúp 2 bạn tự giải quyết vấn đề, mà con giúp người mẹ hiểu được vấn đề là gì, xét trên quan điểm của các bạn.  Nó cũng cho Maggie cơ hội thể hiện cảm xúc của mình rất bực vì thường ngày vẫn chia mọi thứ cho Ly mà Ly ko thèm chia lại.  “Khác” là một keyword trong kỹ thuật trò chuyện.

Đương nhiên sự thực thì chưa chắc các bạn nhí này sẽ giải quyết theo y sách đâu, nhưng cũng là một phương pháp khá hay để tham khảo và thử áp dụng. Các bố mẹ cứ bàn tiếp nhé🙂

9 responses to this post.

  1. Posted by Mẹ Maggie K on January 20, 2011 at 4:07 pm

    Haha phải công nhận giải pháp 1 và 3 nghe quen quá luôn lol.

    Mấy tuần nay mẹ MK cứ bị chuyện mợ Amy Chua lởn vởn trong đầu, tuy chưa đọc sách mợ ấy viết nhưng đọc báo viết về cách dạy con của mợ ấy mà mình rùng mình thật. Cũng chả phải man rợ hay tàn nhẫn gì vì cách giáo dục của mợ ấy cũng không khác cách mình được nhận được từ gia đình là mấy chỉ khác ở mức độ mà thôi …Nhưng nhân tiện chuyện mợ Amy Chua ồn ào trong giới cha mẹ ở Mỹ này lại làm mình ngẫm nghĩ không biết phương pháp giáo dục tây phương liệu có phải là phương pháp tốt nhất hay không? Mợ ấy nói cũng có cái đúng chứ không hẳn là sai hòan tòan …

    Trở lại vấn đề …🙂
    Bàn lọan tí về pp #4. Để thực hiện được pp này có một cái khó là thời gian. Theo kinh nghiệm thương đau của nhà MK thì coi dễ vậy chứ mà khó tè luôn. Không phải đứa bé nào cũng biết “thông cảm cho feelings” của người khác, điển hình là MK. Phải tập ròng rã hơn 3 tháng bạn ấy mới đạt được 70% năng suất. Đó là chưa kể mỗi sự cố hàng ngày như vậy phụ huynh dù có đang bận hoặc sắp trễ giờ làm gì đó cũng phải kiên nhẫn mà trò chuyện … Ôi thôi, đôi lúc chỉ muốn “bụp” bạn ấy 1 phát như ông bà mình vẫn làm … haha cho nó nhanh🙂

    Reply

  2. Posted by Mẹ Bi on January 20, 2011 at 5:14 pm

    Vụ mợ Amy Chua thế nào ạ? Em chẳng hiểu gì cả, kể em nghe với :))

    He he pp#1 và pp#3 đúng là quên thuộc, Có lúc chuyển từ pp#1 sang pp#3 em còn tự an ủi mình là đã chịu nói chuyện với con chứ ko chỉ áp chế con. Thế mà vẫn chưa đúng cách😦

    Về pp#4, em cũng thừa nhận là nghe thì hay nhưng mà áp dụng khó vì cứ như Bi nhà em chẳng hạn. Nàng ta không kiên nhẫn để mình nói chuyện dài dòng vậy đâu. Mẹ nói gì thì mẹ nghe, còn Bi ta là cứ lăn đùng ra khóc. Đến lúc hết kiên nhẫn là mẹ cho ngồi time out khóc 1 mình. Biết là con vẫn còn ấm ức nhưng mà cũng ko biết phải làm sao nữa. Vì cứ đôi co qua lại thì chỉ muốn “bụp” 1 cái cho nhanh thôi🙂

    Reply

  3. Posted by Mẹ Ly on January 20, 2011 at 5:44 pm

    Mẹ Bi google Amy Chua tiger mom là ra 1 lô🙂
    Em còn nghe mợ ý interview trên cả Katie Couric với Diane Rheim shows nữa kìa. Thấy các bà mẹ và đủ các loại critic sôi sùng sục vì quyển sách của mợ ý, em bảo quả này mợ kiếm cũng kha khá chứ ko ít đâu😀 Quan điểm của mợ cũng có cái đúng nhưng quá extreme. Với những đứa trẻ nào low self esteem thì dễ bị thui chột sớm. Còn những đứa nào mạnh mẽ thì có thể đó lại là đòn bẩy, động lực để nó phấn đấu hơn. Kiểu như là trẻ con bị ép học tiếng Việt, lúc bị ép thì giận lắm ko chịu học, phụ huynh thôi ko ép nữa, nhưng khi lớn lên nếu có lòng hướng về cội nguồn, thì lại trách sao bố mẹ ngày xưa ko bắt mình học tử tế hơn. Em gái em ngày xưa bị ép học piano cũng thế, lớn lên mới bảo cảm ơn mẹ vì mẹ bắt con phải học.

    Túm lại thì chắc là phải chọn lọc những phương pháp nào thích hợp với gia đình mình và bản thân đứa trẻ nhất. PP#4 chắc nhà em cũng khó áp dụng trong trường hợp ấy lắm, vì thế nào con cũng lăn đùng ngã ngửa, nước mắt vòng quanh, thì lúc ý còn gì mà chuyện với trò được😀 Tuy nhiên có thể áp dụng vào những tình huống khác khi con bình tĩnh thì hy vọng là có kết quả hơn.

    Reply

  4. Posted by Mẹ Maggie K on January 20, 2011 at 7:49 pm

    Rất thông cảm với mẹ Bi. Phải nói là ở tuổi này rất là khó vì các bạn mình thứ nhất là chưa có thể bày tỏ cảm xúc bằng ngôn ngữ được, thứ hai là chưa có thể hiểu được những vấn đề phức tạp đại lọai như feeling của người khác. Cho nên khi có vấn đề gì các bạn ấy hoặc sẽ lăn đùng hét ầm lên hoặc sẽ ấm ức nước mắt vắn dài tùy theo từng cá tính của mỗi bạn. Đừng nghĩ là phương pháp nào mình áp dụng cũng sẽ thấy hiệu quả ngay, có khi chờ đợi cả năm trời đấy. Cách đây 4-5 tháng thôi, Khôi đi học không giành đồ chơi với bạn thì cũng bị bạn giành đồ chơi rồi cắn nhau, chẳng biết ai lỗi ai phải gì mà mẹ thì ký thẻ vàng liên tục còn con thì đêm đêm đang ngủ khóc ngất lên “mine mine mine, my turn my turn”. Cô giáo trong trường và mẹ bắt đầu tập cho bạn Khôi biết feel cho người khác, biết chờ tới lượt. Cũng trong thời gian ròng rã này thì bạn ấy đã bắt đầu biết bày tỏ bằng ngôn ngữ như “bạn X pushed Maggie, Maggie’s toes hurt”, đại lọai thế! So với cách đây 4-5 tháng thì vấn đề thương lượng và tâm sự với bạn ấy dễ hơn nhiều. Nói chung là phải kiên nhẫn và chờ đợi mẹ Bi ạ, đôi lúc chả làm gì hơn là chờ đợi được vì chưa đến lúc thì cũng không thực hiện được … Cũng như potty training vậy thôi, khi nào ready thì train sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cái khổ của parenting là mình không sao mà biết được làm thế nào cho đúng làm thế nào là không … cho đến có thể là …20 năm sau😦

    Reply

  5. Posted by Mẹ Ly on January 21, 2011 at 4:41 am

    Tính Ly nhà em thì lại ngược lại, bạn giành đồ chơi là bỏ luôn. Giống hôm trước thấy Tường Anh mon men đi ra cái xe của Maggie là cũng bỏ của chạy lấy người luôn. Không phải là nhường bạn đâu ạ mà là nhát đấy. Em chỉ lo bị đi học bị bạn bắt nạt thôi. Tại vì em nhớ hồi bé em cũng hay bị các bạn bắt nạt hihi Hiện tại em vẫn chưa đúc kết được cách xử lý tính cách này. Đúng là mỗi bạn một kiểu nhỉ.

    Reply

  6. Posted by Mẹ Bi on January 21, 2011 at 4:07 pm

    Em cũng đau đầu về khoản dạy feelings của người khác cho Bi. Cố gắng nói cho Bi hiểu là Bi đánh mẹ thì mẹ hurt nhưng mà có vẻ chả thấm vào đâu vì được hôm trước thì hôm sau lại đánh mẹ. Mà vốn từ về feelings thì Bi biết chưa nhiều nên cũng khó dạy. Em đang đọc cho Bi nghe sách về feelings mà để cho Bi dễ hiểu em cố gắng diễn tả trên khuôn mặt mình, đến đoạn tả jealous thấy làm giống y hệt angry…đúng là bị ám ảnh rồi :))
    —-
    À, nhân tiện vụ mợ Amy Chua em bàn loạn tí nhé. Đọc mấy bài viết về mợ ấy làm em nhớ đến quyển “Em phải đến Harvard học kinh tế” và “PP dạy con của Karl Witter”. Theo ông Karl Witter đấy thì khi trẻ con lớn lên thì chỉ phát triển được 60-70% trí thông minh và tiềm năng của trẻ thôi. Đứa trẻ nào phát triển được 100% thì đều la thiên tài hết, và muốn vậy phải dạy dỗ từ nhỏ rất khắt khe. He he nghe cũng hấp dẫn lắm. Em thì ko kỳ vọng 2 đứa nhà em là thiên tài hay gì cả, nhưng cũng muốn phát triển cái tiềm năng vốn có hết mức có thể, để bản thân con có nhiều sự lựa chọn cho nó sau này. Cũng hăm hở bắt tay làm được 1 ít, rồi thì em thấy Bi chả hào hứng lắm, rồi em lại nghĩ: mình muốn con trở thành người như thế nào? Làm thế là đúng hay sai? Con có tuổi thơ ko hay suốt ngày học hành…Kết quả là em cũng ko làm nữa. Đúng là khó thật mà câu trả lời thì tận 20 năm sau mới biết nên nhiều lúc chẳng biết nên làm thế nào? Đến lúc đó mình như Alexandre Dumas ấy, viết bộ 20 năm sau, các chị nhỉ :))

    Reply

  7. Posted by Mẹ Maggie K on January 21, 2011 at 7:39 pm

    @Mẹ Ly: Ừ, hôm chị thấy Ly hy sinh chiếc xe máy cho TA để tránh phiền tóai chị cũng lo lo như mẹ Ly vậy. Đó là ví dụ điển hình của the other extreme mà mình cũng muốn con tránh. Hay là tập cho Ly in charge làm leader ở nhà từ từ xem Ly có thấy thích không. Sau này trong group mình cho take turn in charge để các bạn quen và dạn dĩ hơn in group work. Lúc chơi đếm banh chị thấy Ly cũng biết cách show off talent lắm đó.
    @Mẹ Bi: chị theo chủ nghĩa quân bình, thích con cái feel like don’t need to study hard but still learn a lot mà chưa nghĩ ra cách LOL.

    Reply

  8. Posted by Mẹ Bi on January 21, 2011 at 9:42 pm

    @ Mẹ Ly: Em thấy Ly rất biết focus và làm theo yêu cầu rất chính xác đấy chứ. Như hồi nhặt bugs ấy, có mỗi Ly là nhặt vào bát, được hẳn 1 bát đầy. Hồi bé em cũng lành như Ly ấy, ai bảo gì làm nấy nên toàn bị gọi là tồ.
    Em thấy ý tưởng in charge của chị Hạnh hay quá. Sau này các bạn ấy lớn hơn 1 chút sẽ biết cách tổ chức và chịu trách nhiệm.
    @ Mẹ Maggie: hi hi vậy là chị siêu cao thủ rồi. Em cũng ước có cách gì ko cần học mà vẫn học được nhiều như vậy, để em học với🙂

    Reply

  9. […] kia. Nhưng đúng là thực tế và lý thuyết khác xa nhau quá. Còn nhớ trong bài post Nói chuyện với trẻ như thế nào? mẹ Ly có đưa ra tình huống giả định giữa bạn Ly và bạn Maggie, nhân đây mẹ […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: