Xử lý tình huống như thế nào?

Lúc nào đọc quyển How to talk to the kids của Adele Faber & Elaine Mazlish, mẹ Bi cũng tâm niệm là phải nói với con thế này, nói với con thế kia. Nhưng đúng là thực tế và lý thuyết khác xa nhau quá. Còn nhớ trong bài post Nói chuyện với trẻ như thế nào? mẹ Ly có đưa ra tình huống giả định giữa bạn Ly và bạn Maggie, nhân đây mẹ Bi muốn kể về mấy tình huống thực tế của Bi.

Tình huống 1:

Mẹ cho bạn Bi múc bột vào bát giúp mẹ để làm bánh. Sau khi múc bột vào measuring cup để mẹ đong đo 1 thời gian, bạn Bi đổ luôn bột ra sàn bếp, lên người bạn ấy và lên người em Emi.

Lúc này mẹ Bi bảo: Thôi con không múc bột nữa. Đưa thìa cho mẹ nào.

Bi: Con muốn múc bột. Con muốn giúp mẹ.

Mẹ Bi: ừ, con giúp mẹ rồi. Bây giờ để mẹ tự làm.

Bi: Không, con muốn làm cơ.

Bi rửa tay và mẹ yêu cầu Bi ngồi xa bếp. Bi tiến lại gần bát bột.

Bi: Con muốn múc bột.

Mẹ Bi: Không, con không múc bột nữa. Con ngồi ở đó cho mẹ.

Và cuối cùng mẹ Bi làm bánh 1 mình.

Trong tình huống này, các bậc phụ huynh có lẽ đa số là sẽ giống mẹ Bi, thích làm bánh 1 mình hơn. Nhưng bình tâm lại thì mẹ Bi lại nghĩ, múc bột đổ ra khắp nơi là cách Bi học hỏi và khám phá nếu lúc nào cũng từ chối con như mẹ Bi thì chính là cách tước đi sự học hỏi, khám phá của Bi. Vậy trong tình huống này mẹ Bi nên làm thế nào?

Tình huống 2:

Mẹ Bi cho Bi cắt giấy bằng kéo dành cho trẻ con. Sau khi cắt giấy 1 hồi thì Bi chuyển sang cắt tóc cho Bi và cắt tóc cho mẹ. Mẹ Bi vừa dọn nhà vừa lo.

Mẹ Bi: Con đừng cắt tóc nhé. Con chỉ cắt giấy thôi.

Ba Bi: Không được cho con chơi với kéo nữa. Nguy hiểm lắm.

Rồi ba bảo Bi: Con chơi kéo, ba sợ lắm.

Kết quả là mẹ vẫn chưa dám cho Bi chơi kéo.

Mẹ Bi không thích khi ba nói với Bi là ba sợ vì như thế cũng sẽ làm cho Bi có tâm lý sợ hãi. Nhưng mà cũng không biết nên nói sao để vừa khuyến khích vừa làm cho con hiểu là phải cẩn thận khi dùng các vật dụng như kéo…

Tình huống 3:

Khi sang chơi nhà hàng xóm, Bi thích nhất là cho mèo ăn. Hôm đó vừa ngồi múc thức ăn của mèo từ trong hộp cho vào bát, tiện tay Bi lấy luôn hộp baby powder rồi rắc hết vào thức ăn của mèo.

Bà hàng xóm: thức ăn đó phải bỏ đi, không dùng cho mèo ăn được nữa.

Mẹ: Con rắc baby powder vào thức ăn cho mèo. Mèo không ăn được thức ăn đó nữa.

Bi gật gật đầu.

Mẹ: Con không được rắc baby powder vào thức ăn của mèo nhé.

Bi gật gật đầu. Rồi Bi nói xin lỗi bà hàng xóm.

Lúc đó mẹ Bi thấy cách nói chuyện vậy không ổn, giống như kiểu buộc tội và làm cho Bi thấy là Bi có lỗi. Nhưng đúng là khi chuyện xảy ra có thêm người thứ 3 thì khó ứng xử hơn.

Tuy nhiên hôm sau, bà hàng xóm cũng bảo mẹ Bi là bà ấy không phiền vì có thể Bi nghĩ Bi đang thử 1 công thức mới cho mèo ăn nên mới làm thế. Giá mà hôm trước mẹ Bi có thể nói chuyện với Bi như sau:

Mẹ Bi: Vì sao con rắc baby powder vào thức ăn cho mèo? Con thích mùi thơm của baby powder à?

Bi: Vâng

Mẹ Bi: Ừ, mẹ cũng thích mùi thơm của baby powder. Nhưng mèo không thích.

Có lẽ chiều hướng nói chuyện như thế sẽ làm Bi hiểu nhiều hơn. Tuy hiểu là như thế, nhưng trong tình huống thực sự mẹ Bi cũng làm được giống thế. Không biết các bà mẹ khác sẽ phản ứng thế nào trong trường hợp này?

6 responses to this post.

  1. Posted by Mẹ Ly on April 15, 2011 at 11:34 pm

    Hì hì để mẹ mìn nhà Ly thử bàn loạn xử lý tình huống nhé🙂

    1. Bi đổ bột lên người, đổ ra sàn bếp, đổ cả vào người em Emi nữa. Cái này có thể là “sáng tạo”, nhưng cũng có thể là “phá hoại” hehe. Là gì thì chỉ mình bạn Bi biết được thôi. Chị thì nghĩ là cho dù có là sáng tạo thì cũng nên biết được giới hạn để ko chuyển sang thành phá. Mẹ Bi có thể đặt câu hỏi tại sao Bi lại làm như thế để hiểu rõ hơn hành động của bạn ấy. Đồng thời nêu rõ quan điểm là mẹ không muốn con đổ bột lung tung. Nếu bạn Bi tiếp tục vi phạm thì nhắc lại luật lệ, đi kèm theo với hậu quả của việc vi phạm: “Mẹ biết con muốn giúp mẹ múc bột, lần sau con sẽ giúp mẹ. Còn lần này con ngồi đây nhìn mẹ làm thôi”. Đẹp nhất là Bi đồng ý nghe lời, còn bạn ấy lăn ra ăn vạ thì sang chủ đề khác rồi🙂

    2. Mẹ Bi mua loại kéo nào mà chắc chắn không thể làm bạn Bi đau được thì có thể cho tập cắt thoải mái. Nhà bạn Ly dùng bộ kéo của Ikea, rất an toàn, nhưng vì bọc đầu nên cắt khó hơn kéo thường một chút. Bước đầu như thế, khi nào cầm kéo thạo rồi thì chuyển sang loại không có bọc đầu thì dễ cắt hơn. Đây là bộ của Ikea: http://www.ikea.com/us/en/catalog/products/07208700

    3. Tình huống này mà mẹ Bi kịp nhớ ra để đặt câu hỏi tại sao như thế thì nhất rồi. Phải tập để nhớ thôi chứ mẹ bạn Ly cũng hay quên y như thế.

    Hết ý bàn loạn, mọi người có chiến lược gì hay ho thì tiếp tục chia sẻ.

    Reply

  2. Posted by Mẹ Ly on April 15, 2011 at 11:48 pm

    À thêm một ý nữa, hôm trước mẹ Ly đọc được trong quyển Happiest Toddler On the Block, có nói tới Fast Food Rule như sau. Fast Food thì ai cũng biết là ko tốt rồi, nhưng có một điểm đáng học tập, đó là cách cashier lấy order của khách: NHẮC LẠI khách đã order những gì. Thử tưởng tượng anh lái xe tới cửa sổ và nói, cho tôi một cái Big Mac, cashier nói “hôm nay anh lười nấu cơm đi ăn ngoài hả, anh có biết đồ ăn nhanh có hại ntn ko? Anh muốn một Big Mac hả?” Hehe khách lại chẳng tức mình bỏ đi luôn. Đối với tuổi chập chững này, việc “công nhận cảm xúc” rất quan trọng đối với bé. Điều này cũng được nhấn mạnh trong quyển How to talk, nhưng nghe thuật ngữ “fast food rule” thì dễ nhớ hơn🙂 Chỉ cần mỗi lần bé cáu kỉnh giận dỗi, nói với bố mẹ bất kể câu gì, câu đầu tiên phụ huynh nên đáp lại là nhắc lại đúng câu bé vừa nói. Ít nhất thì việc đó cũng thể hiện là phụ huynh có hiểu hoặc có cố gắng hiểu tâm trạng của bé lúc bấy giờ.

    Reply

  3. Posted by Mẹ Maggie K on April 16, 2011 at 8:16 am

    Tình huống 2: Hoan hô bạn Bi!!! Phải thật sự khen ngợi bạn Bi thông minh, đã thử cắt tóc bằng kéo rồi. Chuyện tự cắt tóc bằng kéo bạn nào cũng sẽ trải qua hết nhưng thường phải 6-7 tuổi cơ.
    Ngày trước khi chưa có kéo bọc đầu, trẻ con được dạy cách cầm kéo chúi mũi xuống và parade with a song khi đi lại để tránh chuyện vấp ngã kéo đâm vào người hoặc đâm vào bạn khác. bây giờ đã có lọai kéo bọc đầu nên không phải lo chuyện an tòan nữa. Chuyện sợ cắt vào tay thì tùy trình độ sử dụng kéo của từng bạn mới có thể để chơi kéo unsupervised được. Ví dụ như bạn Tường Anh cầm ly thủy tinh rất xuya … trong lúc Maggie lớn hơn nhiều nhưng trình độ cầm ly kém xa bạn ấy. Còn chuyện cắt tóc, cắt quần áo hay màn cửa là 1 chuyện khác.

    Tình huống 3: Xử lý tình huống này còn tùy thuộc vào phạm trù văn hóa tập tục của mỗi gia đình. Con mình sang nhà Á châu mà phá gì mình không la mắng thì mình ra về người ta sẽ chửa sau lưng mình ngay là đồ không biết dạy con (hahahaha). Con minh sang nhà Tây mà phá gì mình la mắng thì khi mình ra về người ta sẽ quay nhìn nhau lè lưỡi bảo sao người gì mà man rợ bạo hành với trẻ con quá (heheh).
    Theo như ví dụ trên nếu không muốn la mắng con mà vẫn tỏ thái độ xin lỗi với chủ nhà thì mặt mày rất ư bình tĩnh nói với mèo (not con) oh Ím sorry kitty, powder is for bathing (nhấn mạnh), not for eating (nhấn mạnh). Rồi đổi lại thức ăn khác cho mèo. Nhắc (không phải bắt) con xin lỗi mèo. Sau đó quay sang xin lỗi chủ nhà, có thể nhắc con xin lỗi chủ nhà nhưng đa số trẻ con Tây phương không bị nhắc đọan này nếu còn bé quá. Từ từ trẻ con sẽ tự biết và nói sorry (manner chứ không bị cảm giác buộc tội).

    Comment cho tình huống 1 sẽ có thể dài hơn cả bài viết original vì đây là 1 vấn đề lớn nên thôi tạm dừng ở đây🙂 Khi nào rảnh sẽ comment tiếp🙂

    Reply

  4. Posted by Mẹ Bi on April 18, 2011 at 11:03 am

    Quả là khi đọc lại từng tình huống em mới thấy là trong tất cả mọi tình huống em vẫn thường không cho phép Bi làm cái này, cái kia. Nói chung là tất cả đều là phủ định. Thử nghĩ sau khi trải qua 1 thời thơ ấu như thế mà lại hy vọng đến khi 18t Bi trở thành người sáng tạo, độc lập thì đúng là mơ mộng, không tưởng😦
    Hic hic bây giờ em đang hỏi là em muốn nuôi dạy Bi và Emi thế nào? Trở thành những người thụ động, chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của bố mẹ hay là người có sự độc lập, sáng tạo riêng?

    Tình huống 1: Em nghĩ là việc mình đánh giá là hành động của Bi là “sáng tạo” hay “phá hoại” còn tùy thuộc vào trong quan điểm của mỗi người. Như em nhớ trong truyện tuổi 17 của German Matveev, khi bà mẹ lau nhà thì con trai thấy thế nghịch nước tung tóe ra nhà. Người mẹ đã đổ hết nước ra nhà để 2 mẹ con cùng nghịch rồi sau đó cùng dọn dẹp.
    Giả sử là: lúc đó em cho Bi đổ bột ra khắp nơi, 3 mẹ con nghịch bừa lên rồi dọn dẹp. Cần thiết thì hôm khác làm bánh cũng được. Em nghĩ nó sẽ hay hơn là yêu cầu Bi dừng lại.
    Nhưng em không làm được thế vì em sợ nhà bẩn, phải dọn nhà. Em muốn làm bánh chứ không muốn bỏ dở. Em sợ 2 đứa nghịch bẩn rồi tắm rửa, thay quần áo… He he vậy là em coi tất cả những thứ đó quan trọng hơn cả niềm vui, sự khám phá, học hỏi của Bi rồi. Mặc dù xuất phát điểm là em muốn cùng làm bánh với Bi để Bi vừa chơi vừa khám phá.

    Tình huống 2:

    Em ước giá mà có thể nhìn được sự tích cực của vấn đề như mẹ Maggie ghê. Trong các sự cố xảy ra hàng ngày với con mà có thể nhìn ra được sự hài hước, tích cực trong đó thì cách cư xử cũng đơn giản hẳn đi. Sẽ cố gắng học tập mẹ Maggie nhiều nhiều🙂

    Tình huống 3:

    @ mẹ Ly: chị ơi, cứ tưởng là thuộc bài hóa chỉ thuộc tủ nên đến lúc ứng dụng lại quên mất bài vở😦
    Mà có thêm người thứ 3 (nhất là ở nhà người khác) rất khó cư xử. Ví dụ chủ nhà đã thể hiện thái độ đau khổ vì hành động của con mình mà mình cứ thản nhiên trò chuyện với con thì cũng hơi ngại.
    @ mẹ Maggie: sẽ học thuộc bài của mẹ Maggie để lúc cần không quên. May mà vừa rồi sang nhà hàng xóm là người Mỹ. Sau phản ứng đầu tiên về vụ thức ăn thì bà ấy lại xin lỗi cả 2 mẹ con vì đã phản ứng như thế. Rồi nói là thức ăn đó không quan trọng, Bi không biết nên mới làm thế. Đến hôm sau lại viết thư như ở trên. Lúc đó em mới tỉnh ngộ ra; rồi tự bảo: sao mình không thể nhìn con như thế nhỉ?

    Reply

  5. Posted by Mẹ Ly on April 26, 2011 at 10:36 pm

    Hehe xem ra thì có vẻ mẹ Ly vẫn phát xít và ép uổng dọa nạt con quá nhỉ😀 Đặt cục gạch ở đây đợi khi nào bác H rảnh rỗi bác comment về tình huống 1 nhé🙂

    Reply

  6. Posted by Mẹ Maggie K on April 29, 2011 at 10:28 am

    Theo kinh nghiệm quan sát xử lý tình huống thì mẹ MK thấy có những chiêu thức như sau:

    1) Chiêu thức 1: Để phóng được chiêu này cao thủ phải có nội công thâm hậu và đầu tư nhiều thời gian. Cao thủ phải nắm rõ những tình huống thông thường xảy ra ở mỗi độ tuổi và chuẩn bị mọi thứ để phòng ngừa kiểu “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Ví dụ như chuyện phá bột rắc ra nhà trong lúc giúp mẹ làm bánh là một tình huống rất thông thường. Để chuẩn bị ngăn ngừa tình huống này, cao thủ sử dụng chiêu thức này đã chuẩn bị từ nhiều năm trước bằng cách cho trẻ nghịch múc, đổ, rắc, rẩy …v.v với các loại materials khác nhau để thoả mãn nhu cầu khám phá của trẻ. Dĩ nhiên là không đơn thuần cho trẻ nghịch phá một cách vô tổ chức mà lồng sự hướng dẫn vào đó 1 cách rất tự nhiên vấn đề đâu là chỗ chơi, đâu là nơi giữ gìn ngăn nắp (tung cát ở hố cát ngoài sân, vảy nước trong bồn hoặc sân cỏ …v.v). Sự hướng dẫn này phải hết sức tự nhiên như không hề có hướng dẫn, càng tự nhiên càng đạt … Làm sao cho trẻ thấy trẻ tự biết điều này chứ không phải vì phải tuân theo lời cha mẹ. (Điều này để tránh vấn đề chống đối, rebelious sau này cho 1 số trẻ không thích sự áp đặt). Sau khi trẻ đã nhuyễn 1 số ý thức kỷ luật rồi thì khi hướng dẫn trẻ làm bánh khả năng bé nghịch bột ra nhà rất ít vì:
    a) không còn đói nhu cầu nghịch bột (đã chơi trò tung cát nhiều lần ngoài hố cát rồi)
    b) biết khu vực nhà bếp là nơi làm việc nghiêm túc (đã được tuyên truyền từ trước)
    c) không có nhu cầu chống đối làm cho người lớn hét lên (vì cao thủ chơi chiêu này nội công thâm hậu chỉ mỉm cười ngay cả khi ra lệnh “time out” không có chuyện gì có thể làm cao thủ nhảy đùng đùng lên được)
    Trẻ trong trường hợp này thường chọn lối đi duy nhất là làm chủ tình hình bằng cách rất sành điệu am hiểu công việc, còn có thể khuyên bảo người khác “không được rắc bột ra nhà, coi chừng lò nóng sẽ phỏng nhé, nhớ rửa tay …v.v”.
    Tóm lại nếu so sánh chiêu thức thức này như cách trang điểm của phụ nữ thì đây là loại trang điểm dùng rất nhiều mỹ phẩm, tốn rất nhiều thời gian tô điểm chỉ để có một gương mặt nhìn như không hề có son phấn. Kiểu đẹp tự nhiên, hay có thể gọi đây là kiểu giáo dục tự nhiên có sắp đặt. Mẹ MK thì chào thua chiêu thức này vì cố gắng làm mà làm không nổi nên thường hay chế diễu (haha tại ganh tị mà) các bà mẹ làm được việc này là cách này chỉ phù hợp cho các cô xinh đẹp có chồng VP đi làm lương 6 số lớn. Các cô không cần phải đi làm, đi học hay làm việc nhà gì cả. Nhà có maid dọn dẹp, hơi nhíu mày chì phu quân gọi ngay nanny 911 đến cho nàng đi thư giãn. Chỉ có thế mới có thể mỉm cười với con được 24/7 LOL.

    Vì là người bình thường đi làm ngày 8 tiếng xong về nhà làm con sen cho chồng con nên mẹ MK thường hay rơi vào 2 trường hợp xử lý như mẹ Bi mẹ Ly đã nêu trên. Tạm gọi là chiêu thức 2 và chiêu thức 3.

    (còn tiếp)

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: